watch sexy videos at nza-vids!
Www.Truyenmobile.biz - Tổng Hợp các truyện teen hay, truyện tình yêu hay Dành Riêng Cho Các Bạn Yêu Truyện!

Truyện teen Người yêu em thật

Chap 1

Năm ấy tôi đang nghỉ hè, chuẩn bị từ lớp 9 lên 10. Thật là nản khi suốt ngày phải cắm đầu vào luyện mấy đề toán chán ngắt trong khi bọn bạn lại được tự do tận hưởng mùa hè theo ý mình. Trước khi thi học kỳ 2 của lớp 9, tôi cũng lên sẵn cho mình lình trình vui chơi trong hè, nào là tắm biển, nào đi dã ngoại, nào trực net 24/24. Rút cuộc …

Số cũng tại cái tật ghiền game, hồi đấy tôi ghiền CF cực, ngày nào cũng như ngày nào, vừa đi học về là tôi vứt cặp, cắm mông lên bàn máy ngồi suốt từ trưa đến tận tám chín giờ tối, đôi khi chán cơm thèm phở, tôi ra net ngồi với bạn bè, anh em cho đông vui. Đổi lại, nay tôi phải một mình cô đơn bên bàn học.
Mà khó hiểu là tại sao hồi lớp 6,7,8 cũng khoái game lắm, vậy mà học toàn đứng top 5 trong lớp thôi. Nhưng lên lớp chín thì bị tụt xuống hạng gần 20, mặc dù cũng chơi game. Và “sự ngghiệp gamer” của tôi buộc phải chấm dứt kể từ đỉnh điểm thi văn 3 phết cuối kỳ một. Cũng may mà chấm dứt, chứ không thì “sự ngghiệp học tập” của tôi kể như đi tong.
Tôi luyện thi môn toán và văn, riêng môn văn tôi học nhà cô Khánh Toàn. Cô Toàn nghe đồn dạy hay lắm, học mau nhớ lắm, ai ngờ học thử mới biết toàn chép chứ có vẹo gì. Chép điên chép dại một tháng đóng một triệu mấy. Tôi thấy thà ở nhà lấy văn mẫu ra học coi bộ có lý hơn, cơ mà phụ huynh bắt đi học thì phải đi thôi, dù sao đi học bản thân tôi cũng chẳng thiệt gì.
Học song song hai môn toán văn được một tuần, tôi đâm ra ghiền học văn hơn cả học toán, dù trước đó vài ngày tôi tự thừa nhận mình ghét văn hơn bất cứ thứ gì trên đời. Văn tuy khô khan, giáo viên tuy dạy chán, nhưng tôi vẫn thích học, vẫn thích đến lớp, vẫn thích cái chỗ ngồi đó. Đơn giản vì tôi thích một điều khác mà chỉ có khi học văn, ngồi ngay vị trí đó, tôi mới có thể cảm nhận được.
Ngồi cạnh tôi trong lớp Văn là một bạn nữ. Em để tóc dài màu nâu khói, mái phủ xéo vầng trán, sau ót em búi thành một nắm như ly cà rem tôi hay ăn. Gương mặt em thon nhỏ với đôi mắt nâu và tròn tựa mắt chú mèo nga nhà em Linh hàng xóm nuôi. Hình như là con lai, vì nhìn em có nét gì đó hơi tây, màu mắt, mái tóc, nhưng bù lại có chiếc mũi thon và hàm răng khểnh đáng yêu của người phương đông. Đẹp nhất những khi em cười, nụ cười ấy tôi không tài nào quên nổi, em cười tỏa nắng, rạng rỡ hơn cả mặt trời.
Cái bản chất dại gái vẫn không sao bỏ được, cứ đối mặt với gái đẹp là y như rằng tôi bơ đi chỗ khác, không biết vì sao, nó thành phản xạ luôn rồi, cứ thấy gái mặc định tự động quay (gái đẹp thôi nhá). Vậy nên ngày đầu ngồi cạnh Tóc Nâu, tôi muốn nói gì đó nhưng không biết nói sao, cứ suy nghĩ nên nói gì, đến khi nghĩ ra chuyện thì lại lắp bắp, không nói nên lời, ngập ngừng một lúc rồi lại thôi. Loay hoay mãi cũng hết giờ, ngày đầu tiên học văn kết thúc một cách ngu ngốc.
Rồi ngày thứ hai đi học, tôi đến và lại ngồi với bộ mặt thiểu não như ngày đầu tiên. Đang mải tập trung suy nghĩ “chuyện tình yêu” nên bèn gạt “chuyện văn chương” sang một bên. Phát hiện ra điều đó, cô gọi tên tôi trong cơn giận.
- Vỹ! Em đứng lên nói cô nghe cô giảng tới đâu rồi … Mau! Đứng! – Cô gắt gỏng.
Thực ra cô biết tên tôi bởi vì ba tôi quen thân với cô, lúc còn bé ba hay dắt tôi sang đây chơi miết.
Tôi đứng lên:
- Dạ …à…ừm – Tôi gãi đầu, lúng túng.
Cả lớp nhìn tôi như lạ lắm, mà cái lớp này cũng mắc cười, không phải riêng gì tôi mà cứ hở ai đứng lên là chúng nhìn muốn chảy nước như kiểu tôi quên kéo khóa quần chẳng bằng.
Tôi lật vở ghi lia lịa, tìm kiếm trong vô vọng vì trong vở làm gì có. Chẳng qua chỉ hành động theo thói quen. Trong lúc bế tắc, tôi đứng nhịp chân, thâm tâm cầu cứu sự giúp đỡ của ai đó, mà lớp này tôi có quen ai đâu mà đòi cứu. Ấy vậy mà ngay thời khắc cô chuẩn bị mở miệng quở trách, Tóc Nâu nhanh nhẩu thỏ thẻ cất lời cứu giúp:
- Tâm trạng của ông hai khi nghe tin lang theo giặc á!
- Dạ thưa cô! Cô đang giảng tâm trạng của ông hai … – Tôi nhanh nhảu trả lời, nhưng nghe không rõ vế sau.
- Tâm trạng của ông hai khi nào, khi ông hai đi toilet hả … Hay đi đâu? – Cô hỏi.
- Khi nghe tin làng theo giặc! … làng theo giặc!. – Tóc Nâu nhắc tuy nhỏ nhưng rất nhiệt tình.
- Dạ! Khi nghe tin làng mình theo giặc ợ. – Tôi nốt câu.
Cô ậm ừ cho qua, cho tôi ngồi xuống rồi tiếp tục bài giảng. Tôi thì được một phen hú vía, tuy có trả lời sai cũng không sao cả nhưng bù lại tôi thấy mình tội lỗi thế nào ấy, thôi từ nay xin cạch “chuyện tình yêu”. Mà trước khi cạch hẳn thì tôi phải quay sang cảm ơn người ta một tiếng chứ ngồi im ru vầy hoài đâu có được.
- À …ừm… Cảm ơn nhé! – Tôi nói, gãi đầu.
- Không có gì! – Nàng nhoẻn cười, nói.
- Mà sao lúc mới đứng không nhắc luôn mà phải đợi tới lúc sắp bị la mới nhắc là sao? – Tôi vờ bắt bẻ.
- Thì … Lúc đầu mình chưa quen… mà biết vậy nãy khỏi nhắc luôn – Tóc Nâu bĩu môi.
- Đùa ấy! Bạn tên gì? – Tôi cười, hỏi.
- Tên mình xấu, nói ra đừng cười nhé – Tóc Nâu đỏ mặt, nói.
- Tên mình cũng xấu này, sao phải ngại? – Tôi cười tự tin.
- “Vỹ” có gì đâu mà xấu! – Tóc Nâu ngơ ngác thắc mắc.
- Vỹ tiếng tàu là cái đuôi á! Hic…hic… Tại hồi xưa bà nội mình ghiền Hứa Văn Vỹ quá. – Tôi cay cú kể lại.
- Hi hi! Vui vậy! Mà dẫu sao cũng lỡ đặt rồi, vả lại mấy ai quan tâm nghĩa tàu đâu…Để tâm chi – Tóc Nâu cười, trông xinh lắm.
- Ừ! Biết vậy sao còn để tâm, tên gì nói mình nghe nào – Tôi xoáy một lúc lại quay về chủ đề chính.
- Thôi được rồi! Mình tên Quỳnh Anh!
- Chài! Tên đẹp thế lại còn xạo nữa! Tính lừa tình à – Tôi đùa.
- Lê Sim Quỳnh Anh, hay không?
- Hay chứ sao không, tên ghép toàn tên hoa không đấy, hoa Sim nè, hoa quỳnh nè, hoa Anh đào nữa. – Tôi buột miệng chém gió dù tự hỏi có ai đặt tên lót là Sim bao giờ.
- Giỏi luyên thuyên! – Quỳnh Anh bĩu môi.
- Thì… thật mà – Tôi nói bừa.
Tính tôi vốn ít nói với người lạ, cơ mà đã có ai bắt đầu trước thì phải nói tới bến. Vậy là xem như tôi đã làm quen được với nàng.

Chap 2

Sau ngày hôm đó, tôi tự trách mình đần độn vì hôm trước không xin số điện thoại Quỳnh Anh. Tôi nôn nao mong sao mau hết tuần, để tôi còn đi học văn nữa chứ.

Hóng mãi cũng đến. Ngày thứ ba đi học, tôi diện một bộ sơ-mi ca rô đẹp nhất tủ đồ với cái quần kaki màu đen mới mua bằng tiền sáng, tóc tai chải chuốt gọn gàng như diễn viên Hàn Quốc. Chuẩn bị xong xuôi tôi đạp nhanh như bay đến lớp học.

Và tôi đã thất vọng vì không thấy Quỳnh Anh bé nhỏ của tôi đâu cả, giờ đây tôi phải tự kỷ một mình một bàn. Nghĩ bụng có lẽ em bị bệnh hay có chuyện gì đó chứ trông em không có vẻ gì là đứa con gái làm biếng ham chơi chứ đừng nói đến chuyện cúp học.

Hết giờ học tôi đến gặp cô Khánh Toàn hỏi về em Quỳnh Anh.

- Cô ơi! cho em hỏi cái bạn nữa hôm trước ngồi cạnh em á. Sao hôm nay bạn ấy không đi học vậy…?
- À! Quỳnh Anh đó hả, nó nghỉ luôn rồi em.
- Dạ..cô nói sao? Nghỉ luôn á – Tôi hỏi lại như không tin vào những gì vừa nghe.
- Hôm trước nó lên bảo cô nghỉ để chuyển sang chỗ khác học cho có bạn…Cô cũng bảo nó sao không rủ bạn đến đây học luôn mà nó cứ lắc lắc… thiệt tình! – Cô Toàn thở dài, nói.
- Vậy cô biết bạn Quỳnh Anh chuyển sang chỗ nào không? Hay là sdt, địa chỉ,… hay gì cũng được. Miễn là của bạn ấy ạ? – Tôi hỏi, tỏ ra nghiêm trọng.
- Không! Mà có chuyện gì sao. – Cô ra vẻ thắc mắc.
- À! Dạ không… không có gì…- Tôi thất vọng ra mặt.

Tôi quay xe đi về trong sự chán nản khó tả. Đêm đó tôi ngủ không yên, nửa thấy tiếc nuối, nửa thấy mình ngu vì lần trước không xin số điện thoại. Nhưng qua ngày hôm sau tôi lại trở về với thằng Vỹ ngày nào, vẫn lông bông nghịch ngợm và lôi thôi lếch thếch.

Vài ngày sau đó, tôi nhận kèo đi đá banh với bọn nhóc xóm lưới. Thằng Đen gọi tôi hẹn đá:

- Ê! Chiều ra sân Võ Thị Sáu được không mậy, 4 giờ?
- Chắc được! Mà đá với tụi nào đã? – Lúc này chưa biết, tôi bèn hỏi.
- Thì đá với bọn thằng Nhị xóm lưới ấy!
- Nhị nào… à! Nhớ rồi – Tôi nặn não một lúc mới nhớ ra vì dạo này tôi đá quá nhiều đi.
- Ờ! Vậy đá không? – Nó hỏi giọng dứt khoát.
- Ok! Chiều tao ra. Võ Thị Sáu chứ gì – Tôi hỏi lại cho chắc chắn.
- Ừm! Đi nha mậy, sợ chiều thiếu người á!

Tôi cúp máy, nằm ngủ một giấc thẳng cẳng đến chiều. Tầm 2 giờ tôi thay bộ áo Đức số 8 huyền thoại, nhưng chưa đi đá ngay mà lượn ra tiệm net gắng vài ván CF với hội bạn. Đến 4 giờ quyết không trễ hẹn, tôi đạp như siêu nhân ra sân bóng cách đó khá xa.

Gần đây có phong trào đá banh sân cỏ nhân tạo, sân thì đẹp, tiện nhiều cái đấy. Nhưng tôi vẫn thích đá sân bê tông ở siêu thị hay ngoài biển hơn. Vừa đỡ tốn tiền lại thỉnh thoảng có người ngoài xin vào đá, có kèo thường xuyên luôn.
Hôm nay đội tôi xuất hiện một gã mới, to vãi linh hồn, cao hơn tôi chắc gần hai cái đầu ( tôi cao 1m69). Gã là điểm khiến tôi chú ý đầu tiên, hình như chơi thân với thằng Đen nên nó mời …đá thuê cho đội tôi, ban nãy nó có bảo là thiếu người cơ mà. Điểm đáng quan tâm thứ hai là bên đội địch toàn các cầu thủ phải gọi là có tiếng nói trong lứa U15 ở Vũng Tàu, toàn những nhân vật kì cựu như Chí ghẻ, Sóc Nâu, …vài nhân vật khác tôi chưa biết tên. Có lẽ trận hôm nay sẽ khá căng thẳng đây, nhưng tôi thích thế. Đá phải đá với cao thủ mới thú vị, chứ với mấy cu tép riêu cứ vừa đá vừa thả mất cả vui. Điểm chú ý cuối cùng mới thực sự quan trọng với tôi lúc này, Quỳnh Anh, cô em tóc nâu đang đứng bên hàng cổ động viên của bọn FC xóm lưới.

Có lẽ đến cổ vũ cho thằng nào bên kia, chẳng lẽ nàng có bồ rồi sao. Tôi điểm mặt từng thằng bên kia, toàn na ná nhau cái vẻ băm trợn, dau đen sì do rám nắng, mồm luyên thuyên chửi tục, …chỉ được mỗi cái đá banh là giỏi. Không lẽ một cô gái mang dáng vẻ tiểu thư như Quỳnh Anh lại thích tuýp người như vậy. Không hiểu nổi…

Bây giờ tự nhiên tôi muốn xin ra dự bị để la liếm sang bên Quỳnh Anh giở chiêu tán tỉnh, cơ mà lâu ngày không gặp, tôi lại trở lại bộ dạng một tên nhát gái, chẳng nghĩ ra chuyện gì để nói, mà cũng chẳng dám nói. Thôi mặc kệ, mục đích chính của mình ra đây hôm nay là để đá banh, gái gú tạm gác lại, từ từ rồi tính. Lúc đó tôi nghĩ thế.

Trận đấu bắt đầu, vừa mát-xê xong, để gây bất ngờ cho đối phương, tôi đóng một quả từ giữa sân rõ căng. Thủ môn bên địch hãy còn ba ngơ, có lẽ do ỉ i, không ngờ tôi lại tung chiêu quá

sớm. Nhưng xui xẻo thế nào bóng lại va vào xà ngang và dội lại, thằng Nam như điên dại lao xuống nhưng rất tiếc không kịp nữa rồi, banh đã nằm trọn trong tay thủ môn. Tiếc thật, quả đó canh kỹ thế mà…

Hôm nay đá banh trước mặt người đẹp nên tôi cố tỏ ra người lớn, lạnh lùng trước những cú sút. Chứ như ngày thường thì tôi sẽ tỏ ra cay cú nếu sút trật và ngược lại loi nhoi nhảy nhót như con đười ươi sau khi ghi bàn. Với nữa tôi ngày thường rất hay chuyền cho đồng đội, nhưng có lẽ hôm nay tôi phải cá nhân một chút để dành cơ hội ghi bàn nhiều hơn, còn lấy le với người đẹp nữa chứ.

- Vào! – Thằng Sóc đội địch la to.

Cái đệt, sao nhanh thế, dàn hậu vệ tuyển bên tôi chưa gì đã dính phốt. Bọn nó chuyền bóng thông minh quá, ba ông hậu vệ phe tôi vẻ như không đoán được ý đồ của chúng nên dễ dàng mắc lừa và phải trả giá bằng bàn thua đầu tiên.

Tiếp tục trận đấu, phe tôi mát xê. Thiếu tin tưởng vào hàng hậu vệ, tôi quyết hạn chế đi bóng về phần sân nhà, chủ yếu giữ bóng giữa sân, lợi dụng kẽ hở mà còn chọc khe vào.

Tôi từ cánh phải chuyền cho thằng Nam bên cánh trái rồi lao xuống thật nhanh. Chạy chưa đến nơi nhưng tôi vẫn chỉ trước mặt ý bảo thằng Nam hãy câu banh vào chỗ ấy, để tôi chạy nhanh đến lấy bóng là vừa kịp. Bóng bay đúng tầm chân, tôi chỉ kịp đỡ lại, chưa kịp vung chân sút thì một tay hậu vệ liều lĩnh chơi ngu lao đến chùi như nút A trong game Fifa. Quả đó tôi mà không mau nhảy lên để tránh thì dám trẹo chân lắm chứ chẳng chơi. Những người còn lại trong sân “ồ” lên rõ to vì pha vừa rồi quá nguy hiểm. Để ý Quỳnh Anh, tôi còn thấy nàng che miệng lại kiểu như đáng sợ quá.

Banh lại vào chân bọn xóm lưới, tôi hét to kẻo không kịp:

- Thằng Đen kèm thằng số 7 kìa!

Nghe thấy nhưng quá trễ rồi, thằng Đen vừa nhón chân tính chạy chỗ thì banh đã chạm chân gã “Ronaldo” cao to đen hôi kia từ bao giờ. Chỗ trống quá lý tưởng, lại chỉ cách gôn chưa đầy 3 mét, hắn chẳng vội sút ngay mà bình tĩnh căn góc như sút penalty. Rồi cú sút được tung ra kèm theo giọng lồng tiếng “Chết mày này!”

Và chết thật, quả bóng mạnh kinh hồn, tôi có cảm tưởng như vừa rồi lưới xém rách, còn chàng thủ môn đội tôi thì như són ra quần, đứng kiểu trời trồng, chẳng kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra.
Tôi quở thằng Đen

- “Thấy thằng nào trống là chạy vào kèm liền, đứng sau lưng nó chứ đừng đứng trước nó, nói bao nhiêu lần rồi! – Tuy thằng Đen mới là đội trưởng nhưng hôm nay tôi như đảm nhiệm chức vụ ấy.

Tôi hơi cọc, vừa mát xê xong, tôi chuyền ngay cho thằng Hùng con chơi ở giữa. Đôi chân 1m5 duy nhất của đội liến thoắt lừa qua 2 hậu vệ và dứt điểm nhưng không thành công, banh vào tay thủ môn rồi dội lại. Thằng Nam ở cánh trái lao vào chuyền lại cho thằng Hùng, thằng Hùng làm động tác giả để lừa tay hậu vệ còn lại, vờ như sút rồi lại rút chân về, chân còn lại rẽ bóng sang cho tôi. Bóng đi quá nhanh nên tôi cũng chẳng còn đầu óc đâu để xử lý, tôi kê sẵn chân, để bóng va vào chân là dội ngay vào lưới. Rút cuộc trái bóng dội lại quá nhẹ, tay thủ môn tinh ý nhảy lên tóm lấy một cách dễ dàng.

Cả đội tôi “trời” lên rất to, tỏ vẻ thất vọng. Mất ăn cú đó, tôi cảm thấy mình vô dụng hẳn. Thái độ Quỳnh Anh vẫn bình thường, vẫn cười cười, không biết cười ai, cười cái gì, có lẽ không liên quan đến tôi.

Trận đá tiếp tục, tôi quyết dành được banh nhưng chẳng bao giờ chuyền, cảm thấy nguy quá thì sút lụi hên xui, vì hiện tôi đang cần lắm một bàn thắng đẹp để lấy le.

- Chuyền tao nè Vỹ! – Thằng Nam đứng ở một chỗ trống la ó.

Tôi đi banh len lỏi vào đám đông hậu vệ, quyết không chuyền, vì cảm giác mình đang rất gần gôn rồi, chỉ cần có cơ hội vung chân, bàn thắng đến rất gần rồi.

Tôi sút một phát cực căng nhưng vào chân hậu vệ địch dội lại, thăng Hùng con đón được, đang bình tĩnh đi banh vào. Tôi quay lại, thực hiện một hành động không ai ngờ đến, tôi lấy chân dích bóng ra khỏi chân thằng Hùng – đồng đội mình, một mình băng như gió sang cánh phải.

Tôi có đà chạy luôn vào góc hẹp, nếu chạy nữa thì không thể sút được, ở vị trí này vẫn còn cơ hội ghi bàn, không chần chừ, tôi tung cú sút sấm sét bắn xéo góc cực mạnh từ cánh phải mà không có một sự cản trở nào từ phía bọn hậu vệ. Tuy nhiên bóng đi hơi lệch nên sệt qua cột dọc, suýt chút thì vào, Nhưng một tình huống đáng tiếc không ngờ xảy ra, quả bóng bay thẳng vào mặt Quỳnh Anh, bay cả cặp kính của cô nàng.

Tôi… đứng ngơ người trên sân một lúc, rồi bản năng buộc tôi phải chạy ngay đến để … làm gì chưa rõ, nhưng phải đến xin lỗi, hỏi han, kiểu vậy…
Mà trong cái rủi cũng có cái may…

Chap 3

Tôi chạy vào tay khoác vai Quỳnh Anh đỡ nàng ngồi thẳng dậy. Tay còn lại vén mớ tóc lõa xõa trước mặt sang một bên xem có sao không, chỉ hơi đỏ thôi, chắc rát lắm, nhưng may là không có gì nghiêm trọng. Nhưng rồi nàng gạt tôi sang một bên. Tên cao kều hơn tôi 2 cái đầu bỗng hớt hải chạy đến, lườm tôi bằng ánh mắt ý như “Coi chừng tao đấy”. Rồi hắn đỡ Quỳnh Anh đứng lên:

- Có sao không em? – Hắn ân cần hỏi han.
- Bể mũi luôn nè chứ không sao… – Nàng cau có nói.
“Đệt! Anh anh em em nghe ngứa vãi… có bồ luôn cơ đấy” – Tôi nghĩ bụng.

Sau đó gã cao kều dìu Quỳnh Anh ra bãi xe, phóng chiếc Airblade trắng tinh ra khỏi cổng.

“Mới tí tuổi bày đặt đú xe máy, tao cầu nguyện cho mày vừa bước ra khỏi cổng là Công An nó hốt mày…” – Tôi xấu tính nghĩ bụng.

Cả sân bóng lúc này tạm dừng trận đấu để dồn hết sự chú ý vào chúng tôi. Tôi còn bị nhiều thằng bơm đểu cú sút vừa rồi.

- Sút chuẩn đấy chú. – Thằng Chiến khởi xướng.
- Đù! Ảnh dành banh của tao là có ý đồ cả đấy – Thằng Hùng con cười hô hố.
- Ý cái mốc xì, đang cọc nha – Tôi ức chế

Tôi nản chẳng buồn đá, ra ngồi dự bị cho lão Quang mập ra đá hộ.

Tự nhiên biết nàng có bồ xong thấy buồn ghê, ngồi suy nghĩ vu vơ, không biết có khi nào có duyên gặp lại nàng không nhỉ? Mà người ta có bồ rồi, gặp làm gì, gặp để ghen ăn tức ở à.

Tôi cứ nghĩ vớ vẩn thế đến hết trận đấu, chúng tôi thua, phải trả 70% tiền sân. Tôi ra chỗ Quỳnh Anh ngồi ban nãy để lấy xô trà đá gần đó sang cho an hem cùng uống. Chợt tôi thấy một vật như cặp mắt kiếng của nàng.
Quả đúng vậy, mắt mình chơi game nhiều mà còn tinh phết. Kính bay cả gọng, tròng kính hơi bị xước, chắc là xước trước cú đá. Chứ đá thì phải nứt vỡ gì đó, không thì thôi chứ làm gì có chuyện bị xước. Ở phần gọng để nối với phần kính có một cái khớp, trong đó có lẽ là một con ốc nhỏ để liền 2 mảnh lại, nhưng tiếc là nó rơi đâu mất rồi.

- Ê! Thằng Vỹ lấy nước hay mày tắm ở bển luôn mà lâu thế. – Giọng thằng nào nghe như thằng Đen.
- Rồi! Rồi – Tôi gật gật.
Tôi bỏ chiếc kính và phần gọng đứt lìa vào trong túi xách rồi quay lại lom khom tìm con ốc nhỏ rơi rớt đâu gần đó.
- Về mậy! làm gì đó.
- Về trước hết đi, tao tìm cái này – Tôi áp mặt xuống đất vừa tìm, vừa nói.
- Thôi, không cần phải tiếc rẻ chỗ ngồi của nàng đến nỗi kê mũi đi hửi như thế – Thằng Hùng trêu.
- Tao đạp mày bây giờ! Cút – Tôi vờ cọc lại.
- Ờ..ờ.. tụi tao đi uốc nước đây… mày bình tĩnh ở lại… hửi tiếp nhé! – Nó vẫn cố xoắn tôi đến phút cuối cùng.
- Rồi đi đi – Tôi không buồn chửi.

Tôi lọ mọ tìm đến khi đội khác vào đá, trời sắp tối rồi, tôi phải cố tìm ra, nó chỉ ở gần đây thôi mà. Mấy “lão tướng” vừa đá vừa tò mò không hiểu tôi đang làm gì.

Rồi trời cũng tối dần, mà đúng là trong cái rủi có cái may, không gian ảm đạm của trời đêm làm nổi bật cái độ sáng bóng của con ốc nhỏ. Chợt tôi thấy có cái gì lóe sáng dưới đất nên liền cúi xuống nhặt lên. Đem bỏ vào ngăn nhỏ nhất của túi xách.

Về đến nhà tôi tê dại cả người, không tê chân do đá banh vì đá riết chân tôi cũng quen rồi. hôm nay tôi đau lưng mới ảo, đau vì khom lưng cả tiếng để tìm con ốc trong bãi cỏ um tùm của sân bóng.

Ba tôi hỏi thăm tôi:

- Mày làm gì mà đau lưng…
- Dạ, con cúi tìm đồ lâu nên đau quá… – Tôi nói, tay với hộp salonpas trên bàn – Dán dùm con với.. á…ái..!
- Ghê vậy con, mày tập được tánh tiếc của lúc nào vậy, nhỏ đến lớn làm mất cái gì mày có bao giờ chịu khó tìm quá 5 phút đâu…Tìm đồ cho gái à – Ba tôi lung tung …nhưng trúng tùm lum.
- Chài, rảnh quá, tại cái này nó đáng quý lắm… – Tôi dán tấm cao vào lưng
- Cái gì nói nghe chơi coi?
- …mà thôi, chuyện con nít bố biết chi lắm… – Tôi kiếm cớ.
- Chuyện con nít mà bí mật phết nhỉ?
- Dạ! Toàn vớ vẩn…

Đêm đó tôi thức đến tận 3 giờ sáng để xem nốt trận kinh điển giữa MU –Arsenal. Xem xong, hai mí mắt tôi như dính lại nhưng vẫn cố sức dành ra vài phút để sửa lại cặp kiếng của Quỳnh Anh.

Cũng chẳng có gì ghê gớm, chỉ là gãy gọng do sứt con ốc, chỉ cần vặn con ốc trở lại khớp kính là xong. Tuy nhiên có vẻ con ốc có vẻ bị lờn nên vặn mãi không vào, tôi bèn chích nó ít 502 rồi nhét vào lỗ khớp, đảm bảo sau khi keo khô vẫn có thể gấp mở kính bình thường. Gọng kính bây giờ khá chắc chắc, chỉ còn phần tròng kính hơi xước, tôi để tạm đấy để ngủ đủ giấc đã, sang mai khỏe khoắn sẽ lấy hôp pas ra đánh bóng lại. Bảo đảm cặp kính trông đẹp như mới.
Bạn đang đọc truyện tại http://yeutruyen.vn/
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
Dù biết sẽ khó gặp lại, nhưng tôi vẫn sửa cái kính, cũng không rõ vì lý do gì. Tôi sửa xong chiếc kính thì đặt lên một góc trên bàn học, xem như một vật lưu niệm. Không biết cảm giác gì mà mỗi khi cầm chiếc kính và nhìn thẳng vào nó, dường như hình ảnh Quỳnh Anh trở nên rất gần gũi, khoảng cách giữa chúng tôi mong manh đến nỗi có thể cảm nhận hơi ấm của nhau.
Tất nhiên được một lúc thì tôi bừng tỉnh và nhận ra bản thân vừa rơi vào trạng thái mê man hoang tưởng quen thuộc.

Cái ngày mà tôi ao ước nó đến từ sớm cuối cùng cũng phải đến, tôi đến trường Đinh Tiên Hoàng cùng mấy đứa bạn. Lớp cũ của tôi thì kéo hết vào trường Trần Nguyên Hãn là nhiều nên ở đây chỉ mỗi 6 đứa nếu tính cả tôi.
Vào đến phòng thi, tôi hơi hồi hộp một chút vì nghe đâu đề thi tốt ngHùng thường rất khó. Đến khi giám thị phát đề ra thì tôi mới té ngửa, vì dễ quá đi, nhắm mắt ngủ đến lúc còn mười phút làm vẫn kịp, tôi dám chắc thế. Môn thi đầu tiên là môn toán.

Môn này tôi ôn nhiều nhất vì dốt nhất nên múa bút tầm hơn 15 phút là xong bài, còn câu cuối 0,5 điểm khó quá, lười s

suy nghĩ nên bỏ trống. Tôi làm chảnh, lên nộp bài xin ra ngoài sớm nhưng giám thị không cho. Còn phải đợi gần một tiếng rưỡi đồng hồ nữa mới được ra.

Nằm trong phòng chán não nề, bỗng dưng có mấy đứa con gái ngồi gần thấy tôi nộp sớm, chắc đoán bụng học giỏi lắm, quay sang hỏi bài tôi bằng cái giọng nũng nịu dễ thương, nhưng mà vào tai tôi thì nó tởm lắm cơ. Ừ thì tôi cũng giả tạo, giả vờ dại gái, thật ra tôi chỉ dại trước người mình thích chứ bọn này có làm bạn thì tôi cũng nắm tóc quay như dế. Tôi chỉ bài nhiều lắm… nhưng đúng thì không bao nhiêu. Mấy em này cũng não ngắn, rõ rang lười học, chứ thật sự có hiểu đôi chút thì khi nghe tôi chỉ sai là biết ngay, đằng này hớn ha hớn hở chép tuốt tuồn tuột. Có em kia thông minh hơn, có thắc mắc lại nhưng lại bị cái tài chém gió cũa tôi lấp luôn hai mắt nên cũng miễn cưỡng chép theo.

- Câu đó làm vậy đúng rồi, tại áp dụng định luật … Nostradam… nên a bình bằng b bình trừ ba bc… Công thức đó đi học thêm cô chỉ thêm đó, làm vậy nhanh mà an toàn hơn, không bị trừ nhiều điểm nếu có sai…- Tôi “chế” định luật mới. Định luật Nostradam…

Tương tự với môn anh, có thể gọi là môn tủ của tôi. Riêng môn văn thì phải tự thân chém gió nên chẳng ai hỏi gì cả, vả lại tôi cũng ngu đau ngu đớn môn này, lo thân mình chưa xong thì “chơi” được ai.

Mười ngày sau tôi đến trường xem điểm và thi luôn kỳ thi vào lớp chọn. Tôi thì thù cay đắng hai môn Lý, Hóa nên bèn chia tay khối A vốn là thế mạnh của con trai, tôi buộc phải thi khối D, tuy được môn Anh tủ nhưng lại học văn tệ hại. Kì thi cũng nhẹ nhàng thôi và tất nhiên tôi trót lọt.

Chap 4

Bữa xếp lớp về mà tôi sướng rơn người, thằng Bo em tôi thấy tôi yêu đời hẳn ra, lâu lâu nằm trên giường không có chuyện gì cũng nhoẻn miệng cười đâm ra thắc mắc:

- Anh hai trúng gió hả?
- Sao?
- Tự nhiên cười cười giống khùng quá vậy? – Nó hỗn.
- Khùng cái đầu mày! Mày không biết hôm nay tao vào cái lớp thế nào đâu – Tôi cười hớn hở.
- Ghê! Chắc toàn hốt gơn không chứ gì! – Thằng Bo nham nhở ra mặt.
- Có một thôi… Nhưng mà quan trọng …hề hề.

Chắc hẳn các bạn đã biết tôi đang nói đến ai đúng không. Vâng, chính là Quỳnh Anh.
Hôm nhận lớp, lớp tôi xếp hàng từ dưới sân trường để đi lên lớp, tôi thì đứng ngay hàng đầu nên cũng chẳng biết được lớp có những ai như mấy thằng đứng cuối. Vào trong lớp, phải đến một lúc sau khi cô phổ biến nội quy xong, tôi mới nhận ra bạn nữ nào ngồi bàn hai trông quen quen. Vẫn mái tóc búi màu nâu khói.

Không biết có phải là duyên trời hay không mà chỉ trong một tháng chúng tôi lại gặp nhau ba lần, mà sau mỗi lần gặp là một lần chia tay tưởng chừng như không thể gặp lại nhau nữa. Trước tới nay tôi vốn không tin vào những điều gọi là ông trời, địa ngục, số kiếp,… đại loại vậy, nhưng sau lần này tôi cũng ngờ ngợ bán tin bán nghi những khái niệm như thế.

Nhớ lại cú sút hôm trước, tôi thấy ngại quá, nhưng may rồi, học chung một lớp, rồi cũng sẽ làm lành nhanh thôi, vả lại tôi cũng đâu cố ý. Tôi nghĩ bụng lát nữa hết giờ sẽ đi cạnh nàng để xin lỗi là thứ nhất, thứ hai để xã giao, làm quen.

Tôi không quên, tôi vẫn nhớ rằng Quỳnh Anh đã là hoa có chủ, gã hôm trước, cao to, trắng trẻo, lại vẻ như nhà giàu, chững chạc thế, tôi tuổi gì tranh giành đây? Nhưng tôi vẫn chấp nhận, chấp nhận được đi bên em, dẫu biết rằng nếu may mắn được nắm tay nhau đi trên con đường của riêng chúng ta thì nơi cuối đoạn đường ấy cũng chỉ là ngõ cụt, một ngõ cụt bế tắc trong bóng đêm.

Cuối cùng buổi học đầu tiên cũng kết thúc, tôi đợi Quỳnh Anh ra trước rồi lỏn lẻn theo sau. Em đi một mình, càng tốt …

Tôi vồ đến chụp vai em:

- Hù!!!
- Á! – Nhỏ quay lại, tay quơ theo phản xạ vào mặt tôi đau điếng.
- Úi da! …Thế là huề nhé – Tôi ôm má, nói.
- Ủa…Vỹ hả? Cũng học lớp này sao… mà xin lỗi nhe, hì hì – Nàng che miệng cười trêu tôi.
- Vỹ cũng xin lỗi… vụ hôm bữa… – Tôi gãi đầu, ngập ngừng.
- Không phải xin lỗi là xong đâu – Em huýnh cù chỏ vào hông tôi.
- Ơ!…Vậy chứ…muốn gì? – Tôi ngơ ngác.
- Phải bù đắp gì chứ … Uống nước chẳng hạn. – Em cười, nói
- Hì hì! Đúng ý Vỹ rồi đó, thế lần sau nhé, tại giờ cũng trưa rồi… – Tôi xạo chứ đúng ý nỗi gì.
- Vậy cũng được… chào Vỹ nhé, mình về… – Em đi, quay lại vẫy tay.

Và em leo lên xe cũng gã đi Air Blade hôm trước, hắn mặc áo thun polo với quần jean, chắc học trường Chuyên, vì ngày hôm nay cả thành phố chỉ mỗi trường chuyên là không đi học.

Sáng hôm sau tôi được nghỉ học, mới ngủ dậy đã nghe thấy tiếng em Linh lùn hàng xóm rôm rả trong nhà.

- Mẹ cháu đi Đà Lạt về gửi cô ít hồng khô ạ
- Trời! Quá trời, sao nhà cô ăn hết, cháu đem về bớt đi. – Mẹ tôi giọng hớt hải.
- Thôi cô ạ! Mẹ cháu bảo cô trả lại không được lấy, thôi cháu về đây.
- Quỷ sứ con nhỏ này! THôi được cô nhận – Rút cuộc cũng nhận.

Mẹ tôi là vậy, thích cái gì nói không cái đó, cứ khách sáo, thôi thôi. Rủi người ta có đem về thật thì ngồi một góc tiếc rẻ, chẳng hiểu nổi.

Tôi lên sân thượng tận hưởng cái không khí dịu nhẹ, không nắng gắt, cũng không quá tối tăm của buổi sáng sớm. Đây là khoảng thời gian tôi thích nhất trong ngày, cơ mà có lẽ sắp tới tôi ít còn cơ hội được tận hưởng nó như lúc hè nữa, vì cứ 6 giờ sang mở mắt dậy là phải lo thay đồ, ăn sang rồi lật đật đi học, thời gian đâu mà tận với chả hưởng.

Tôi đứng sát lan can, cởi trần, hóng mắt đến từng mái nhà xanh đỏ lấp ló đằng xa với ánh mắt đăm chiêu có phần lạnh lùng ( theo lời em tôi), thật ra là ánh mắt ngái ngủ vừa mới thức dậy.

Thằng em tôi chạy đến đứng cạnh hỏi tôi:

- Nhìn gì vậy?
- Nhìn gì đâu…

Đứng một lúc, tôi phun nước bọt thành một cục rồi nhìn nó rơi tư do xuống đất, bắn thành một vết rất to như một trò nghịch ngợm.

Thằng em thấy thế phun theo, và vết nước bọt loang dưới mặt đất to gần gấp đôi tôi.

- Gà thế!

Mày khinh anh à, đã thế anh cho mày biết tay.

Tôi khạc nguyên cục đờm xanh rờn chứa đặc trong cổ họng từ đêm qua. Nhìn cục đờm rơi tự do, chỉ việc đợi nó chạm đất thì em Linh bước ra khỏi nhà tôi, tôi bất giác hét lên rõ to:

- Á!!!
Em không những không tránh mà còn ngước lên… Và bẹp!

Tôi nhanh tay trỏ sang đổ hết tội lỗi “bẩn thỉu” cho thằng em. Thằng em tôi cũng phản xạ trỏ lại, 2 anh em đổ tội cho nhau.

- Đồ khốn nạn, chơi cái trò mất dạy, bộ mẹ anh không dạy anh à … – Em lấy tay áo lau mặt, mồm liên tháo chửi.
- Hở hở! Cái gì vậy cháu – Mẹ tôi thấy chuyện chạy ra.
- Con trai của bác, thằng Bi ấy, nó phun nước bọt vào mặt cháu này, thứ gì đâu … – Em ức chế xổ hết vào mặt mẹ tôi, chẳng nể lớn nhỏ, hỗn xược hay gì nữa.

Tôi hoảng quá, khoác vai thằng em lom khom chạy nhà trong tiếng kêu inh ỏi của mẹ tôi dưới sân:

- Thằng Bi xuống đây coi!!!
- Mẹ kêu anh hai cà!
- Im đi, điên sao xuống xin lỗi con nhỏ đó… – Tôi quạu quọ.

Ông Đức, ba em Linh hay gọi con là Linh lùn, vì ông quan niệm rằng gọi lùn thì… nó sẽ cao hơn. Vì vậy cái tên Linh Lùn xem như chết dính từ bé đến giờ, mà tôi cũng thích gọi thế, nghe cũng dễ thương, vui tai phết.

Em Linh tôi không có gì đáng ghét trừ cái kiểu lúc nào cũng nũng nịu, nói nghe rất hay trước mặt người lớn, vì vậy ai cũng khen là lễ phép ngoan ngoãn. Ai chứ riêng tôi thì không tin đó là bản chất thật của em ấy.

Đang nằm gác chân trong phòng, bỗng dưng mẹ tôi mở cửa phòng tôi không cần gõ, xách tai tôi xuống lầu, ép tôi phải xin lỗi cho kì được.

Nhây hoài, tôi nghĩ xin lỗi một câu cũng chẳng mất gì, dù sao cũng là lỗi của mình. Nhưng không hiểu tại sao cái bản chất chân thành của tôi không thể bộc lộ nổi trước mặt Linh Lùn. Thấy lạ miệng, tôi trắc lưỡi, lạnh nhạt xin lỗi cho có rồi quay phắt lên lầu. Mẹ tôi không hài lòng, nắm tóc tôi quay lại.

- Thôi bác ạ, cháu chẳng để bụng đâu, để cháu về…

Tự nhiên tôi chột dạ câu nói đó, không phải nghĩ lâu, tôi phán:

- Giả tạo vừa thôi má! Để con xin lỗi má đây!– Tôi khom người, khoanh tay lễ phép như hai má con thật. – Được chưa? Hài lòng chưa? Lần sau đừng nói nghe tốt thế nhé! Nghe tởm lắm.

Nói xong tôi phun nước bọt xuống đất rồi quay phắt người một lần nữa lên lầu. Có vẻ như má tôi toan nắm tóc tôi lần nữa

- Cái thằng này! Ai dạy mày cái kiểu mất dạy thế hả?..
- Thôi kệ bác ơi! Cháu về đây, chào bác nha. – Nói xong em nó cười tít mắt, tay vẫy vẫy tạm biệt trông thật giả tạo.

Tất nhiên mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, mẹ tôi lại chui vào phòng và tiếp tục niệm bài ca kim cô ngày nào.

Chap 5

Chiều hôm đó tôi không ra ngoài chơi như thường lệ, học thêm cũng chẳng có vì hết hè rồi, thằng em thì đi học sớm nên không có nhà. Tôi bèn nằm dài trên chiếc giường bên cửa sổ, vặn TV hết kênh này sang kênh khác, hành động ấy lặp đi lặp lại một lúc thì tôi dừng hẳn, lấy vài cuốn truyện dưới gối lật được vài trang đầu rồi lại bỏ xó. Bần cùng hơn, tôi ngồi xổm trên giường, lấy trái bóng ném vào tường để nó dội lại và chụp, cứ thế cho đến khi tôi để ý đến cái thang gỗ đóng bụi dày cộm được đặt trong góc phòng cách đây rất lâu.

Nhớ cái thang ấy lúc trước tôi hay bắc từ cửa sổ phòng tôi sang cửa sổ phòng anh Bon để trèo qua chơi ké máy Playstation. Từ ngày anh Bon lên Sài Gòn học thì tôi đã thôi dùng cái thang ấy nữa, còn phòng anh Bon thì trở thành phòng của em Linh lùn đáng ghét kia. Tính ra cũng đã lâu rồi nhỉ, bây giờ anh Bon cũng đã cưới vợ trên Sài Gòn, hẳn phải sáu bảy năm gì rồi.

Rảnh rỗi sinh nông nỗi, tôi ngồi chống cằm bên cửa sổ, hóng qua phòng của em Linh, soi hết thứ này đến thứ kia, thậm chí tôi còn lấy ống nhòm đi biển của ba để soi xem cái chuông gió treo trên cửa sổ hình con gì, trên kệ sách em Linh có những sách nào, … Và tôi phọt cười khi thấy tên một cuốn sách …“Giảm béo bụng… những liệu pháp hiệu quả.”.
Mải dài cổ hóng, bỗng nhiên cửa phòng mở ra và em Linh bước vào. Tôi hết hồn, liền thụp đầu xuống theo phản xạ. Lẽ ra đứng ở vị trị đó thì ngay khi mở cửa thì cô nàng hẳn phải nhìn thấy tôi đầu tiên nếu như để ý kĩ, cũng may cho tôi. Tất nhiên tôi vẫn chưa dừng cái hành động soi mói vô duyên ấy, tôi hơi ngóc đầu dậy, chỉ để lộ hai con mắt ra khỏi cửa sổ.

Xem nào, để xem cô nàng sắp làm gì hay ho nào, người ta nói tật xấu của con người thường bộc lộ



Đọc Tiếp Người yêu em thật
Tags: Truyện teen Người yêu em thật , Truyện teen Người yêu em thật mới nhất
Tải Phần Mềm Cho Điện Thoại
Tải phần mềm cho điện thoại di động chuyên tổng hợp phần mềm hay nhất hiện nay, Phần mềm điện thoại, ứng dụng hay cho điện thoại, Phần Mềm Mobile
Tải ảnh girl xinh
Bộ sưu tập hình ảnh girl xinh, hình ảnh girl xinh Việt Nam, tổng hợp các ảnh girl xinh việt nam đẹp nhất , các hình ảnh đẹp nhất về ảnh girl xinh Kết nối girl xinh
Game Online cho Mobile
TOP Game online hay nhất hiện nay, các Game Online mới nhất, Game online cực hay cho mobile JAVA, Android và IOS
Tải Camera360, Tải zalo, Tải facebook

Đọc Truyện Khác

Thế giới truyện:

  • Status hay
  • Truyện ma
  • Truyện Ngắn
  • Truyện người lớn
  • Truyện Teen
  • Đọc Truyện Cười
  • Tải Game - Tải Game online - Tải Game Ola - Game dien thoai - Game Online