watch sexy videos at nza-vids!

Tổng Hợp các truyện teen hay, truyện tình yêu hay Dành Riêng Cho Các Bạn Yêu Truyện!

»

Truyên Ngắn CÁNH CỬA VÀO ĐẠI HỌC

Truyện ngắn: CÁNH CỬA VÀO ĐẠI HỌC
Tác giả: Kim Tam Long
-----------------------------------------------------

Ngọc ngoạc mồm ra ngáp liên tục, suýt nữa thì sái cả quai hàm khi nhìn vào quyển sách, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học sắp tới. Nàng có thể vào Internet cả ngày để đọc những câu truyện về tình yêu, chơi game hoặc chat với bạn bè cũng được nhưng chỉ cần ngồi học bài một lúc là nàng đã lăn ra ngủ và ngáy như sấm...Đôi lúc nàng cũng tự hỏi quyển sách ôn thi sao nó giống như liều thuốc ngủ vậy, cứ đọc được vài dòng là hai mắt cứ díp vào không tài nào mở ra được.

Bà Như – mẹ của Ngọc - bước vào phòng, đặt bát súp hải sản lên bàn học của con gái và nhẹ nhàng:

- Học mệt quá hả con, khổ thân con gái tôi, gần 12 giờ đêm rồi đấy! Con ăn tạm bát súp lấy sức rồi mai học tiếp cũng được. Cố như vậy nhỡ ốm thì khổ. 

Ngọc đang lơ mơ ngủ nhìn thấy bát súp là món ưa thích, nàng cầm lên thổi phù phù cho đỡ nóng rồi húp 2 hơi hết sạch cả bát mà chẳng cần phải dùng đến cái thìa. Nhưng tất nhiên đó chỉ là ở nhà thôi, còn đi với các bạn trai cùng lớp thì nàng lại hoàn toàn khác. Lúc đó, cũng với bát súp thế này thì nàng dùng thìa đút từng miếng nhỏ vào miệng và nhai thật chậm sao cho không hở cái răng nào ra để giữ duyên. Cũng giống như khi mặc váy, lúc đi ra ngoài thì nàng luôn ngồi vắt chéo chân để giữ ý tứ, nhưng ở nhà thì sẵn sàng co cả hai chân lên bàn học để chat với bạn bè cho thoải mái. 

Nàng đặt cái bát lên bàn rồi phụng phịu với mẹ:

- Hơn 10 ngày nữa là lên Hà Nội thi rồi, con học nhiều mệt lắm mẹ ạ! Bố mẹ cứ muốn con thi trường Kinh tế, trường đó lấy điểm cao lắm...chẳng may con trượt thì sao! Con mà trượt là lỗi của bố mẹ đấy chứ không phải con đâu nhé...

Bà Như vội vàng:

- Ấy chết, gở mồm gở miệng! Chưa thi mà đã nói trượt cho xúi quẩy ra. Bố mẹ đã tính toán hết rồi, 6 năm nữa bố mày mới nghỉ hưu, năm sau là ông ý lên Giám đốc rồi, mà theo cơ cấu ở cơ quan hiện nay đang thiếu nhiều vị trí ngành đó, mày học xong ra trường thì về đây bố mày sẽ sắp xếp cho một vị trí tươm tất thì ông ý về hưu là vừa. Bây giờ việc của mày là phải cố gắng vào thi cho tốt là được, còn lại bố mẹ lo hết.

Ngọc nhăn mặt nhìn mẹ:

- Nhưng con thấy nhiều trường cũng đào tạo về ngành như thế mà điểm lại thấp hơn, tại sao cứ nhất khoát là trường đó...

Ông Hùng bước vào phòng, nghe thấy con gái nói vậy liền nghiêm giọng:

- Con bé này lạ nhỉ, năm nào cũng là học sinh khá giỏi mà lại mất tự tin thế à. Vào học trường đó thì mới oai hiểu chưa, còn nếu chẳng may có trượt thì cũng còn đỡ hơn, tôi đỡ bị mang tiếng ở cơ quan. Thà mang tiếng con mình trượt trường điểm còn hơn trượt trường vớ vẩn...

Thật ra ông Hùng nói đúng, mấy năm học con gái ông toàn nhận được giấy khen nhưng không phải vì học giỏi mà đơn giản bạn của ông là giám hiệu của nhà trường... Để động viên khích lệ tinh thần học tập, cứ mỗi năm tại cơ quan ông lại tổ chức gặp mặt con em cán bộ nhân viên để trao quà và tuyên dương những cháu có thành tích khá và giỏi. Cái cảm giác đưa con mình đến cơ quan, đứng trước cả hội trường nhận phần thưởng và được tuyên dương trước tiếng vỗ tay của tất cả mọi người thì có niềm vinh dự nào bằng. Con cái là niềm tự hào của cha mẹ, các cán bộ nhân viên tại cơ quan đua nhau khoe con cũng như khoe thành tích học tập của con mình với nhau, con đua nhau học thì ít mà bố mẹ đua nhau thì nhiều, ai cũng muốn con mình phải giỏi hơn con nhà người khác mà ít quan tâm đến thực lực của chúng.

Mới đầu thì cơ quan ông quy định cứ cháu nào học sinh giỏi thì được quà và phong bì 200 nghìn đồng, nhưng về sau nhiều học sinh giỏi quá, nhất là các cháu học sinh tiểu học, quỹ khen thưởng của cơ quan không đủ để chi. Hỏi những gia đình có cháu nào đang học lớp 1, lớp 2 thì y như rằng đều là học sinh giỏi...Một lớp tiểu học có hơn 40 cháu thì có đến 38 học sinh giỏi, còn lại là tiên tiến thì làm gì có cháu nào học dốt. Chính vì vậy, ông Hùng phải quy định lại là học sinh giỏi cấp 1, cấp 2 chỉ được thưởng 100 nghìn thôi, còn học sinh khá giỏi cấp 3 thì mới được 200 nghìn.

Ông đang là Phó giám đốc, lại là người đứng ra phát động phong trào thi đua và phát phần thưởng cho các cháu, chẳng lẽ con gái ông lại không có thành tích gì thì ông còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Mười quan tiền công không bằng một đồng tiền thưởng, tiền thì ông không thiếu, cái quan trọng là ông muốn để cho cơ quan biết rằng con gái ông học giỏi để ông được tự hào với mọi người.

Bà Như nghe chồng nói vậy liền động viên con gái:

- Bố mẹ đã đi xem bói cho con rồi, thầy đã làm lễ cúng và phán là kiểu gì năm nay con cũng

đỗ đại học, con cứ yên tâm mà thi không phải lo gì hết...

Ông Hùng tiếp lời:

- Cả xã mình chẳng ai sướng như chị, tôi tạo mọi điều kiện để chị tập trung vào học, mời cả gia sư giỏi về kèm riêng, sau này ra trường thì tôi bố trí luôn việc cho. Cô tưởng xin việc bây giờ mà dễ à, đầy đứa học xong không trụ lại được thành phố vì không có việc làm, mò hết về quê. Phòng tổ chức hành chính thì hồ sơ xin việc chất thành từng đống kia kìa, cơ quan đang thừa đầy người ra thì nhận thế nào được nữa. Tôi nói vậy để chị biết đường mà cố gắng vào!

Nói xong ông Hùng ra ngoài, bà Như nhìn con gái dặn dò:

- Bố mẹ cũng chỉ biết tạo điều kiện hết mức như vậy thôi, à còn cái khoản ăn uống thì cũng phải kiêng khem, ví dụ như trong thời gian này phải tuyệt đối kiêng: Chuối, khoai...dính vào cái đó đen lắm.

Ngọc phụng phịu:

- Những món đó toàn là món con thích, chiều con vừa ăn 2 cái kem chuối rồi, mà ăn cái đó cũng bổ mà...

Vốn là người mê tín, nghe thấy con nói vậy bà Như cau mày lại mắng:

- Thôi chết rồi, sao mày dại thế con, ai đi thi cử cũng đều kiêng các thứ đó mà mày lại ăn hả, xui xẻo lắm con ơi. Tí nữa ra súc miệng ngay, mẹ nói lại là cấm, cứ cái gì tròn tròn dài dài là cấm hết...không chỉ Chuối, Khoai mà cả Lạc, xôi đỗ đen, trứng vịt lộn, cắt tóc, cắt móng tay là phải kiêng hết kẻo đen, có kiêng có lành hiểu chưa...

Nói xong bà Như cũng về phòng ngủ, để cho con gái nghỉ ngơi sau những giờ học ôn thi căng thẳng. Thấy mẹ đi khỏi, Ngọc chạy ra chốt cửa phòng vào và leo tót lên bàn học mở máy tính vào facebook chém gió với mấy đứa bạn cho đỡ buồn ngủ.

Hôm sau tại cơ quan, vừa ngồi vào bàn làm việc ông Hùng nheo nheo mắt đọc tờ báo viết về kỳ thi tuyển sinh đại học sắp tới, dáng người ông tong teo, gầy còm vì bệnh dạ dày lâu năm. Cậu Vũ nhân viên gõ cửa phòng bước vào nhìn ông Hùng và thốt lên:

- Dạ em chào sếp ạ, trời ơi nhìn sếp ngồi đọc báo trông oai phong lẫm liệt thế, cứ như Quan công đang đọc sách xuân thu vậy, nhìn sếp càng ngày càng trẻ khỏe ra đấy ạ, ước gì sau này em cũng được phong độ như sếp. Để em pha ấm trà rồi sếp chỉ giáo cho em mấy ván cờ tướng, sếp đánh cao cờ quá, cả cơ quan mình không ai đỡ nổi. 

Ông Hùng đặt tờ báo xuống rồi tủm tỉm cười hãnh diện:

- Dạo này có tuổi rồi nên sức khỏe không được như trước nữa, nên phong độ cũng giảm đi đôi chút. Bây giờ lại thêm cái bệnh trĩ nên ngồi lâu khó chịu lắm, tuần sau đưa con bé Ngọc nhà tôi lên Hà Nội thi đại học, nếu có thời gian thì tôi đi cắt luôn cho đỡ đau, lúc đó thì ngồi chơi cờ thoải mái. 

Vũ thấy sếp nhắc đến chuyện con gái đi thi đại học liền vồ vập hỏi thăm:

- À đấy, em đang định hỏi thăm tình hình cháu nó thi cử thế nào, em cũng sốt ruột quá sếp ạ, cũng may là cháu Ngọc nó học giỏi từ xưa đến giờ rồi. Sếp cứ yên tâm kiểu gì cháu Ngọc là chả đỗ, đúng là sếp được tất cả luôn, chức quyền, đức độ, gia đình, con cái... em chỉ mong được một phần nhỏ của sếp mà không được. 

Nghe nhân viên nói vậy ông Hùng tự hào lắm, nhưng ông cũng thừa biết rằng con gái ông học không được giỏi như những tờ giấy khen và những điều ông hay tâng bốc về con gái ông cho mọi người ở cơ quan nghe, ông trầm ngâm nói nước đôi:

- Biết là con mình học giỏi thật...nhưng học tài thi phận nên cũng không dám chủ quan, có nhiều đứa học rất giỏi mà vẫn thi trượt đó thôi! Với lại trường cháu nó thi là trường đại học danh tiếng của cả nước, tỉ lệ chọi cao lắm...con nhà tớ thì nó hay mất bình tĩnh nên chưa biết thế nào. Còn các trường khác thì quá dễ với nó!

Việc thi đại học thì năm nào cũng vậy, tuy nhiên là năm nay con của ông Hùng đi thi nên mọi người đua nhau hỏi thăm, ai cũng tỏ ra quan tâm lo lắng như chính con em mình vậy, đề tài được bàn tán xôn xao vô tình tạo áp lực cho ông. Con gái ông đi thi chẳng thấy nó lo lắng mà ông thì ăn không ngon ngủ không yên, khiến bệnh dạ dày và đặc biệt là bệnh trĩ của ông ngày càng nặng hơn. Vợ chồng ông tìm đến những thầy cúng nổi tiếng để làm lễ cúng bái cầu xin trời đất phù hộ cho con thi đỗ đại học. 

Không học đại học thì không có tương lại, đó không chỉ là quan niệm của riêng ông mà còn của rất nhiều người khác hiện nay, ai cũng muốn vào đại học dù dưới hình thức nào đi chăng nữa. Các hệ đại học chính quy, tại chức, từ xa, liên thông, liên kết...đa dạng các ngành nghề đào tạo được mở ra ồ ạt nhằm đáp ứng nhu cầu chính đáng của người học, dẫn đến tình trạng thầy thừa thợ thiếu, có tỉnh còn có đến 25 nghìn sinh viên ra trường không có việc làm.Theo báo cáo điều tra lao động và việc làm Việt Nam của Tổng cục Thống kê, tính đến thời điểm 2012,

trong tổng số 984 nghìn người thất nghiệp có hơn 55 nghìn người trình độ Cao Đẳng và hơn 100 nghìn người có trình độ Đại học trở lên. Nhưng các số liệu đó là của ai thì ông Hùng không biết và ông cũng chẳng phải lo, vì với cương vị của ông hiện nay thì ông thừa sức lo cho con gái có một vị trí tươm tất tại cơ quan miễn là nó đỗ đại học cho danh chính ngôn thuận mà thôi. 

Trong suốt thời gian học hành, ôn thi vất vả, người Ngọc tăng lên 3 kg vì vợ chồng ông tẩm bổ cho con mọi thứ của ngon vật lạ để có sức khỏe tốt vượt qua kỳ thi mà vợ chồng ông là người mong đợi nhất. 

Hành trang vợ chồng ông Hùng đưa con gái lên Hà Nội thi đại học, ngoài quần áo đồ dùng cá nhân ra thì còn có cả bùa hộ mệnh, tỏi mà thầy cúng đã làm phép vào đó cho Ngọc buộc vào người trừ tà đuổi ma để chúng nó không ám quẻ phá đám kiến thức của Ngọc trong lúc làm bài thi nữa. 

Ngày thi môn cuối cùng đã đến, để động viên tinh thần cho con làm bài, vợ chồng ông Hùng cũng giống như cả ngàn phụ huynh khác vây xung quanh cổng trường chờ đợi. Khuôn mặt phụ huynh nào cũng hốc hác vì mệt, người thì đứng khoanh tay ánh mắt đăm chiêu nhìn vào phía phòng thi của con, người thì đan, người thì thêu, người thì ngồi ngáp ruồi vì buồn ngủ, người thì mệt quá trải tấm áo mưa tranh thủ đánh một giấc nhưng tất cả đều có một ước nguyện giống nhau là muốn con mình thi đỗ.

Bà Như nhìn ông Hùng lo lắng, vừa hỏi vừa tự trả lời:

- Này ông, không biết con mình nó làm bài thế nào nhỉ, mình làm lễ cúng cho nó cẩn thận như thế chắc là qua thôi ông nhỉ, thầy có vẻ chắc chắn lắm, còn dặn là khi biết kết quả thì phải đến làm lễ tạ các thần linh...

Ông Hùng chép miệng:

- Đỗ là cái chắc, thầy cúng cho nhiều người rồi đều được cả, bà phải nhớ là chuẩn bị đến để lễ tạ kẻo bị trách, các thần linh là rất ghét những đứa nào giở mặt, được việc rồi mà không đến cảm ơn thì bị vật cho chết, có sống thì cũng thuộc loại dở hơi ăn cám lợn.

Bà Như bật cười:

- Đúng là trần sao âm vậy ông nhỉ, tôi thấy ông cứ nâng đỡ ai ở cơ quan xong mà không thấy người ta đến cảm ơn là ông cũng ghét. Ông yên tâm đi, tôi đã chuẩn bị lễ lạt hết rồi.

Hai vợ chồng đang bàn tán thì thấy các sĩ tử từ trong cổng trường bước ra, mỗi người một khuôn mặt, tâm trạng khác nhau tùy vào việc có làm được bài hay không. Đứa nào ra mà mặt cười tươi như hoa thì phụ huynh đó phấn khởi lắm vì có nghĩa là nó làm bài tốt, còn đứa nào chân bước thấp bước cao, mặt nghệt ra thì chắc không cần phải hỏi. Còn những nét mặt chẳng buồn, chẳng vui cứ ngơ ngác thì rất khó có thể biết được là nó làm bài được hay không, Ngọc lại là một trong số đó...

Thấy con vừa bước ra, vợ chồng ông Hùng cầm vội tay con hỏi:

- Thế nào môn này có làm tốt không, được bao nhiêu phần trăm ?

Ngọc nghe bố mẹ hỏi thì nàng cũng không biết trả lời thế nào, vì cũng giống như hai môn thi ngày hôm qua. Đề thi trắc nghiệm nên những câu nào dễ thì nàng còn tích vào được, còn lại những câu không biết thì nàng tích vào ô theo kiểu cảm hứng. Vì vậy mà chính Ngọc cũng chả biết mình có làm được hay không vì phải đợi có kết quả công bố thì mới biết chính xác mình bao nhiêu điểm. 

Ngọc ấp úng:

- Nói chung là con làm được hết không sót câu nào, chỉ có điều có đúng hay không thì con không biết...

Hai vợ chồng nghe con gái trả lời thì cứ nhìn nhau vì chả hiểu gì, trên đường đi về quán nước bên kia trường, bà Như nói nhỏ với chồng:

- Nó nói vậy thì tóm lại là có làm được không ông nhỉ...

Ông Hùng giơ tay ra hiệu để hai vợ chồng đi chậm lại sau Ngọc rồi nói:

- Tôi cũng chả hiểu, nhưng nó cứ làm được hết là tốt rồi...bây giờ cứ để nó ăn uống nghỉ ngơi đã, hỏi nhiều làm gì, mà tôi với bà thì cũng có biết gì cái môn này đâu mà hỏi.

Nếu như bạn bè của Ngọc đang sốt vó lên để tìm kiếm ngành phù hợp với khả năng và tương lai của mình thì về phần Ngọc do được sự lo lắng quan tâm, bao bọc cho tất cả nên nàng đi học thế nào, tương lai ra sao thì đều theo sự định hướng của bố mẹ bởi chính nàng cũng chả biết mình sẽ thi ngành gì và để làm gì. Thi xong thì nhiệm vụ của Ngọc đã hoàn thành với bố mẹ, giờ nàng tạm thời cứ vô tư ăn chơi mà không phải lo nghĩ gì nữa.

Sau khi trường công bố điểm thi, vợ chồng ông bà Hùng tí lăn ra ngất khi biết con mình được 11 điểm, quá thấp so với ngành mà Ngọc đăng ký thi nên tất nhiên là trượt thẳng cổ. Ngọc buồn ít mà bố mẹ nàng thì buồn nhiều vì đặt quá nhiều hy vọng, nhất là sau khi đi xem bói và làm lễ để cầu cho nàng thi đỗ. Ông Hùng đứng ngồi không yên vì không biết phải nói thế nào với cơ quan khi đã có quá nhiều người biết và

ai cũng nói rằng chắc chắn con gái ông sẽ đỗ đại học. 

Bà Như nhìn ông Hùng nghẹn ngào:

- Bây giờ làm sao hả ông...điểm thấp như vậy thì làm sao mà đỗ được trường kinh tế...Thầy bói chẳng lẽ lại phán sai à...

Ông Hùng quay lại tỏ vẻ khó chịu:

- Bà thôi ngay đi, tôi đang nẫu hết cả ruột gan rồi đây, bây giờ đến cơ quan thì tôi biết ăn nói thế nào với chúng nó. Còn thầy bói đã phán rồi, cao tay thế mà chẳng lẽ lại nhầm được à, mấy năm trước chính thầy đã phán tôi lên chức phó giám đốc này đấy.

Từ khi biết điểm thi của con, bệnh trĩ của ông Hùng ngày càng nặng khiến ông càng mệt mỏi mà không có tâm trạng đâu để đi khám chữa, mắt quầng thâm vì mất ngủ, đến cơ quan ông khó tính hơn ngày trước. Nhân viên thì không ai hiểu tại sao ông lại thay đổi như vậy, có người đoán già đoán non là vợ chồng ông trục trặc gì đó nhưng trước thái độ khó chịu của sếp thì chẳng nhân viên nào dám hỏi.

Chiều hôm đó về đến nhà, ông bảo vợ pha ấm trà, một mình ông ngồi lặng lẽ ngoài sân...khuôn mặt lo âu khiến ông già đi trông thấy.

- Ông Hùng có nhà không ra nhận Giấy báo trúng tuyển của con gái nhé – ông nhân viên bưu điện gõ cổng gọi to.

Ông Hùng đang ngồi ở co hai chân lên bậc thềm ngoài sân nghe thấy chữ Giấy báo trúng tuyển thì ngã lộn xuống đất, ông vội đứng dậy quên cả phủi quần áo lao vội ra ngoài cửa.

- Chúc mừng ông bà nhé, có tận 3 cái giấy báo trúng tuyển đây này, con gái học giỏi thế.

Ông Hùng vẫn không nói được câu gì, tay run run cầm mấy phong bì thư nhìn rõ tên, địa chỉ xem có nhầm lẫn gì không...Lúc sau đã bình tĩnh lại ông la thất thanh gọi bà Như đang ở dưới bếp...

Bà Như tay vẫn cầm đôi đũa cũng chạy vụt ra:

- Ông vừa bảo giấy gì cơ, con mình nó đỗ rồi à...đưa đây tôi xem nào...

Hai vợ chồng tay run rẩy mỗi người bóc một cái phong bì thư xem rồi hét lên vì thấy đúng tên tuổi trong giấy là con gái của mình rồi, hai người sung sướng cười gọi Ngọc xuống để hỏi...

Ngọc cầm mấy tờ giấy xem đi xem lại và ngạc nhiên hỏi:

- Tên và số báo danh thì đúng con rồi, nhưng mấy trường này con có thi đâu, mà toàn trường lạ hoắc con chưa nghe thấy bao giờ cả.

Ông Hùng đang từ trạng thái sung sướng thì lại chuyển sang lo lắng:

- Kể cũng lạ nhỉ, không thi tại sao lại có giấy trúng tuyển mà tận 3 trường khác nhau cùng gửi về, lại còn ghi rõ cả ngày tháng đến làm thủ tục nhập học nữa chứ...

Ngọc tay vẫn cầm một tờ giấy trúng tuyển và bảo bố mẹ:

- Có trường đại học liên kết với nước ngoài gọi con nhập học nữa này bố mẹ, Đại học NuRot theo tiêu chuẩn và chất lượng quốc tế...

Vừa nghe loáng thoáng đến chữ nước ngoài và quốc tế, ông Hùng mắt sáng lên...đọc đi đọc lại nội dung ông bảo với vợ con:

- Đây là trường đại học liên kết với trường nước ngoài, họ nói rằng điểm của con Ngọc đủ điều kiện để vào nhập học ở trường này, nếu thế có khi lại hay đấy, được học ở Việt Nam mà chất lượng quốc tế thì còn gì bằng. Mà có khi bằng cấp lại có giá trị hơn nhiều ý chứ nhỉ...

Đến hôm sau thì nhà ông Hùng lại nhận được tiếp 3 cái Giấy báo trúng tuyển nữa và tất nhiên là toàn những trường lạ hoắc, biết thì chết liền. Đang từ lo lắng vì con mình thi trượt, nay lại bội thực trước những Giấy báo trúng tuyển từ trên trời rơi xuống, khiến gia đình ông hoang mang không biết nên chọn trường nào, nghĩ đi nghĩ lại cả gia đình quyết định cho Ngọc học trường Đại học NuRot liên kết nước ngoài, chất lượng quốc tế theo như câu khẩu hiểu trên tờ giấy ghi. 

Rồi điện thoại di động của Ngọc cũng liên tiếp nhận được những tin nhắn, điện thoại chào mời của các trường lạ hoắc như sau: đăng ký nhập học sớm được tặng 500 nghìn hoặc thẻ cào điện thoại, giới thiệu bạn nộp hồ sơ đi học cùng thì được tiền “hoa hồng”, số lượng không hạn chế...

Đối với xã của gia đình ông Hùng thì đây là chuyện lạ nhưng đối với các nơi khác thì chuyện đó đã trở thành quen thuộc, lý do đơn giản vì các trường đại học, cao đẳng mọc lên như nấm sau mưa từ vài năm gần đây nên dẫn đến tình trạng các trường đói sinh viên, nên mới xảy ra tình trạng mời chào, lôi kéo người vào học như vậy. Các đội ngũ tuyển sinh chẳng khác nào phòng kinh doanh của các công ty, họ liên kết mua lại thông tin của các thí sinh thi đại học rồi thi nhau gửi giấy về gọi người ta đi học. Có thí sinh trượt tốt nghiệp cấp 3 mà vẫn nhận được vài cái Giấy trúng tuyển kiểu như vậy, vì vào học chỉ mất mấy tháng là coi như xong chương trình phổ thông rồi sau đó học tiếp và có thể liên thông chính quy với tất cả các trường Đại học, Cao đẳng trong cả nước theo như lời hứa hẹn.

Nhận điện thoại

của cậu nhân viên phòng tuyển sinh trường Đại học NuRot, ông Hùng cũng tâm sự thật:

“Thời gian vừa qua, gia đình cũng nhận được nhiều lời mời nhập học của các trường nên đúng là chúng tôi cũng hoang mang không biết làm thế nào!”

Nắm bắt được tâm lý đó, cậu nhân viên phòng tuyển sinh nhẹ nhàng thuyết phục:

“ Thưa chú, đúng là bây giờ có rất nhiều trường đào tạo, nếu như chú muốn con gái chú chỉ học kiến thức của Việt Nam thì chú có thể chọn trường nào cũng được, nhưng nếu chú muốn em nó có kiến thức vượt ra ngoài biên giới, mang tầm quốc tế thì hãy về trường của cháu, con gái chú sẽ được tỏa sáng.
Với đội ngũ giảng viên có uy tín, cơ sở vật chất hiện đại, có chế độ ưu đãi cho con em gia đình chính sách, có cơ hội học liên kết, liên thông với các trường có tiếng tăm trong và ngoài nước, học xong nhà trường sẽ giải quyết việc làm luôn hoặc có cơ hội đi du học…, nếu chú đóng học phí liền một lần cho cả khóa thì sẽ được tặng một học bổng trị giá 1000 USD, chú hãy suy nghĩ và cho em nó về đội của cháu, à quên về trường của cháu, chắc chắn con gái chú sẽ được tỏa sáng ”

Lúc này gia đình ông Hùng không còn có cảm giác con mình đi học đại học nữa, mà giống như đi thi chương trình The Voice, do có giọng hát tiềm năng nên được Huấn luyện viên thi nhau giành dật về đội của mình.

Trước cái tên quốc tế NuRot và trước những lời quảng cáo của anh chàng tuyển sinh tất nhiên cũng với mức học phí mang tầm quốc tế mà chỉ có những người có điều kiện kinh tế như ông mới chịu nổi, gia đình ông Hùng càng quyết tâm cho con học trường này. Ông nghĩ đơn giản là với bằng cấp mang tầm quốc tế thì khi ông đưa con mình về cơ quan làm thì sẽ oai lắm đây, vì không những ở cơ quan ông mà cả xã này cũng chưa có ai có được bằng đại học trường quốc tế như vậy.

Sau khi tính toán xong xuôi, hôm sau đến cơ quan ông mang theo 6 cái Giấy báo trúng tuyển của các trường mời con gái ông đi học. Hết sức khéo léo và tỏ ra vô tư khi ông nhờ cô nhân viên văn thư Photocopy cho 6 cái giấy đó để lưu lại tham khảo, chỉ một hành động đó thôi thì tin tức con gái ông đỗ 6 trường sau 15 phút đã lan truyền khắp cơ quan. Tiếng xì xào bàn tán, rồi các nhân viên thi nhau kéo vào phòng chúc mừng sếp, khiến ông hãnh diện vô cùng, càng được dịp nhắc nhở các cán bộ nhân viên về nhà bảo ban động viên để khích lệ tinh thần học tập của các cháu.

Trước khi đưa con lên thành phố làm thủ tục nhập học, ông tổ chức một bữa tiệc linh đình mời toàn thể họ hàng đến chia vui cùng gia đình, coi như bữa tiệc khao con ông đỗ đại học quốc tế. 

Ông trưởng họ thì thầm hỏi Ngọc vài câu gì đó và dắt Ngọc lên bục rồi trịnh trọng phát biểu:

- Kính thưa tất cả thành viên trong họ tộc, dòng họ chúng ta là một dòng họ hiếu học, bằng chứng là từ những năm qua tỉ lệ vào đại học rất cao, đó là niềm tự hào nhất, lớn lao nhất, đóng góp không nhỏ vào thành tích chung của Xã và cả Huyện nữa...Nhưng năm nay có một điều đặc biệt mà chưa có thành viên nào trong dòng họ làm được từ trước đến nay đó là đỗ được trường đại học của tây, mà lại còn được học bổng 1000 đô la...

Ông trưởng họ dừng lại nheo nheo nhìn vào tờ giấy và tiếp tục:

- Vâng, đó là trường đại học quốc tế Ngu Dốt mà chỉ có cháu Ngọc con anh chị Hùng mới làm được, mang lại vinh dự cho cả dòng họ và cả Xã ta nữa.

Ngọc đang đứng cạnh run run sung sướng trước ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ của cả dòng họ, nghe thấy ông trưởng họ phát âm từ NuRot thành Ngu Dốt thì hốt hoảng ghé tai nhắc ông phiên âm đính chính lại lại kẻo sợ bị hiểu lầm.

Đính chính xong, ông trưởng họ tí nữa méo cả mồm vì phải phát âm một câu tiếng tây, ông tiếp tục:

- Từ những bậc cao niên đến những người trẻ tuổi đều hiểu được rằng, chính tinh thần hiếu học là nguồn sáng giúp các thế hệ làng vượt khó, thành đạt được như ngày hôm nay. Tôi rất vinh dự được ghi thêm tên của cháu Ngọc vào quyển Sổ vàng của dòng họ ta vì đã đỗ đại học quốc tế, đề nghị tất cả các gia đình khác nên học tập và noi gương sáng...

Ở dưới vợ chồng ông Hùng bà Như nhìn nhau hân hoan thỉnh thoảng quay đầu lại tỏ ý cảm ơn mọi người...Bà Như nói thầm vào tai chồng:

- Đúng là thầy bói cao tay thật ông ạ, rõ ràng thầy phán là đỗ thì kiểu gì nó cũng đỗ, ai ngờ lại còn đỗ cả trường quốc tế, vậy mà lúc đấy tôi còn tỏ ý nghi ngờ ông ạ

Ông Hùng nhìn vợ tâm đắc:

- Chuyện, thầy nói thì chẳng bao giờ sai, ngay chiều nay bà chuẩn bị lễ mang sang tạ đàng hoàng nhé

Bà Như cười khoái chí:

- Ông chả phải dặn, tôi nhớ câu nói của ông lần trước rồi, các thần linh là rất ghét những đứa nào giở mặt,

được việc rồi mà không đến cảm ơn thì bị vật cho chết, có sống thì cũng thuộc loại dở hơi ăn cám lợn, đúng không...

Rồi cả hai ông bà cùng Ngọc đứng lên một lượt để cảm ơn tất cả mọi người đã đến chia vui với niềm vinh dự quá lớn cho gia đình ông trước toàn thể cơ quan, xóm làng...để hôm sau còn đưa con lên thành phố nhập học trường đại học quốc tế NuRot...

----------HẾT-----------

Back to posts
Comments:

Post a comment

Tags: Truyện Teen , Truyện Teen mới nhất
Tải Phần Mềm Cho Điện Thoại
Tải phần mềm cho điện thoại di động chuyên tổng hợp phần mềm hay nhất hiện nay, Phần mềm điện thoại, ứng dụng hay cho điện thoại, Phần Mềm Mobile
Tải ảnh girl xinh
Bộ sưu tập hình ảnh girl xinh, hình ảnh girl xinh Việt Nam, tổng hợp các ảnh girl xinh việt nam đẹp nhất , các hình ảnh đẹp nhất về ảnh girl xinh Kết nối girl xinh
Game Online cho Mobile
TOP Game online hay nhất hiện nay, các Game Online mới nhất, Game online cực hay cho mobile JAVA, Android và IOS
Tải Camera360, Tải zalo, Tải facebook

Đọc Truyện Khác

Thế giới truyện:

  • Status hay
  • Truyện ma
  • Truyện Ngắn
  • Truyện người lớn
  • Truyện Teen
  • Đọc Truyện Cười
  • Tải Game - Tải Game online - Tải Game Ola - Game dien thoai - Game Online